Site banner

Anh thợ vẽ và nguy cơ tàn phế

Tác giả: 
Hoàng Yến & Chí Khải

Từ nhỏ cậu thanh niên Nguyễn Thành Đạt ở ấp 4, xã An Hiệp, huyện Ba Tri đã không có cha. Gia cảnh nghèo khó, mẹ lại mắc dị tật bẩm sinh nên giao lại Đạt cho ông bà ngoại nuôi nấng. Tuy cũng có được vài công đất, nhưng ở vùng quê nghèo, ngần ấy ruộng canh tác cao lắm cũng chỉ đủ gạo ăn hàng ngày. Còn mọi chi tiêu khác trong gia đình đều phải trông cậy vào tiền làm mướn, làm thuê của ông Nguyễn Văn Mực và bà Nguyễn Thị Dưỡng - ông bà ngoại của Đạt. Thiếu thốn về vật chất, lại không được động viên về mặt tinh thần. Vậy là Đạt bỏ học khi đang là học sinh lớp 7. Ông bà ngoài ngày càng cao tuổi, sức khỏe xuống dốc từng ngày. Trong hoàn cảnh ấy, cậu thiếu niên Nguyễn Thành Đạt sớm trưởng thành và cũng sớm bắt đầu cuộc đời làm thuê để tự mưu sinh và đỡ đần phần nào cho ông bà ngoại. Sẳn có chút năng khiếu về vẽ, Đạt đã học lóm được nghề vẽ bảng quãng cáo khi làm thuê tại đây. Tiền công của anh thợ mới vào nghề tuy chẳng phải là nhiều nhỏi gì, nhưng số tiền ấy cũng đã giúp gia đình có cái ăn qua bữa. Đặc biệt là Đạt có tiền lo thuốc thang cho ông ngoại khi 5 năm nay cơn tai biến mạch máu não đã khiến ông nằm liệt giường. Nhưng "họa vô đơn chí". Cách đây hơn hai tháng, trong một lần đến nhà khách hàng để treo bảng hiệu vừa vẽ, cậu thanh niên Nguyễn Thành Đạt đã bị phỏng rất nặng khi vô tình khiến điện cao thế hút phải. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng Đạt đã bị cưa mất bàn tay trái. Bác sỹ cố gắng giữ lại cánh tay phải cho anh thợ vẽ. Tuy nhiên, theo chẩn đoán, để bàn tay này có khả năng cử động được ngoài việc ghép mô, Đạt phải được tiến hành cas phẫu thuật nối gân. Đây là tia hy vọng cuối cùng đối với cậu thanh niên trẻ. Thế nhưng với chi phí dự báo khoảng 60.0000.000 đồng, Đạt biết làm sao để xoay sở.

 

Từ sau khi ông ngoại Đạt là ông Nguyễn Văn Mực ngã bệnh nằm một chỗ, đất đai đã phải đem cầm lần hồi chưa có cách gì chuộc được. Mới đây vì tai nạn của Đạt, một công mấy đất còn lại cũng đã phải đem cầm nốt. Nhưng số phận quả là cay nghiệt khi ngày Đạt từ bệnh viện trở về, bà ngoại của Đạt là bà Nguyễn Thị Dưỡng khi chứng kiến đứa cháu ngoại cút côi mà bà nuôi nấng từ tấm bé bị thương tích khắp người, một tay bị cưa cụt, tay con lại cũng chẳng biết có giữ được không, bà đã té xỉu. Và cậu thanh niên Nguyễn Thành Đạt cũng không ngờ, đó là lần gặp gợ cuối cùng của Đạt với bà ngoại. Bởi sau khi được đưa vào bệnh viện, bà Dưỡng vẫn hôn mê và sau đó bà không bao giờ tỉnh lại nữa.

 

Từ một lao động chính nuôi ông bà ngoại, giờ đây cậu thanh niên Nguyễn Thành Đạt ngay cả việc ăn cũng phải trông cậy vào mẹ. Nhưng với chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Đạt, việc mà chị có thể làm cho đứa con trai tội nghiệp của mình cũng chỉ có vậy. Bởi sau bao nhiêu năm xa con, xa xứ tìm kế sinh nhai, chị cũng tìm được một mái ấm cho riêng mình, nhưng cái nghèo quanh năm bó buộc. Cách đây mấy năm, chị cùng người bạn đời trở lại quê nhà cất lên căn chòi lá tạm bợ sống cuộc đời làm thuê. Bà con chòm xóm ở đây cho biết, ngay cả cái ăn cho vợ chồng chị và đứa con gái nhỏ còn thiếu trước, hụt sau thì làm sao chị Hoa giúp đỡ được gì cho đứa con trai riêng của mình.

Anh Nguyễn Thành Đạt

Các tin cùng chuyên mục